Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 32 tuổi, đã lập gia đình, có một con trai sáu tuổi, hiện em đang có thai con gái, vì mệt mỏi nên em xin nghỉ hộ sản sớm, ở nhà dưỡng thai. Gia đình em không đến nỗi khó khăn, nhưng tình cảm vợ chồng em hai năm gần đây có những lấn cấn.
Em quyết định sinh thêm con vì muốn gắn kết vợ chồng chặt chẽ hơn, nhưng giờ lại đang nghi ngờ quyết định của mình chẳng biết có đúng không. Chồng em hình như đang có quan hệ với một cô làm cùng công ty, chưa có gia đình, cũng xinh đẹp.
Em đã tìm gặp và nói chuyện, cô ta cho là hai người không có gì, chỉ thấy chồng em không hạnh phúc, thỉnh thoảng anh nhắn tin tâm sự nên cô ta trả lời thôi! Em nói, gia đình em vẫn bình thường, mong cô ta buông tha chồng em, anh còn trách nhiệm với con cái. Sau đó, không biết quan hệ của hai người chuyển biến thế nào nhưng chồng em vẫn đi suốt, không quan tâm gì đến mẹ con em.
Mới đây, có người gửi qua bưu điện cho anh một gói quà, tên người gửi không ghi cụ thể. Tò mò, em mở ra xem, trong đó có mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh, tã, bình sữa… nói chung là đồ chuẩn bị cho bé gái. Em hỏi quà của ai, anh nói của ông bạn cùng cơ quan. Em không tin vì đàn ông ai lại đi chọn mua mấy món cho trẻ con như vậy. Em nghi đó là của cô ta gửi, không biết có ý gì. Em buồn lòng nên khóc suốt. Mình chịu bao nhiêu hy sinh, thiệt thòi để vun vén gia đình, mà chồng thì cứ lăng nhăng như vậy…
Lê Mai (TP.HCM)
Ảnh minh họa.
Em Lê Mai thân mến,
Giờ không phải là lúc buồn bã, than thân trách phận. Gói quà ai đó gửi cho chồng em, dù là ai chăng nữa, em cũng nên xem là một lời chúc mừng. Nếu của ông bạn nào đó, thì ông bạn ấy thật chu đáo. Nếu của cô gái kia, tức là thông điệp của em đã thành công: cô ta biết em đang có thai, sắp có em bé, gói quà có thể là một thông điệp giận dỗi hay tan vỡ gì đó, gửi tới chồng em!
Em đã một lần gặp cô ta và đang cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình, thì em nên gắng thêm chút nữa: hãy điện thoại cho cô ta thăm hỏi, nhân tiện kể về món quà, khen ai đó khéo chọn quà hợp với mong muốn của vợ chồng em. Cô ấy có thể chối hay có thể hờ hững cũng không quan trọng. Cái em cần giải quyết là mối nghi ngờ trong lòng mình.
Hãy bình tĩnh xử sự theo tinh thần “đàn chị”, thoải mái cảm ơn, không chấp nhặt, coi như chuyện giữa cô ta và chồng em là chuyện đã được giải quyết xong từ lần em gặp cô ấy rồi. Về gói quà, nếu không thoải mái thì em đừng dùng, cứ gói lại để đó, quên hẳn nó đi.
Cũng chẳng quan trọng lắm chuyện nó thể hiện thông điệp gì, cứ kệ nó, đừng khổ sở tìm hiểu cho thêm mệt. Em đang có hai đứa con, đó là điều tuyệt vời hơn tất cả những trò chọc ngoáy vớ vẩn của những kẻ ganh tị. Hãy tập trung vào việc ăn uống, nghỉ ngơi, để con phát triển tốt, sinh ra thông minh, khỏe mạnh.
Về phần chồng em, hãy vui vẻ xin lỗi chồng vì đã lỡ mở gói quà gửi cho anh, coi như chuyện quà đó của ai là không quan trọng, còn thiếu những thứ gì, em cứ nói chồng hôm nào chở em đi mua. “Vũ khí” của em là hai đứa con, hãy nhờ chồng đưa đón con đi học vì em bầu bì mệt mỏi, hãy cùng chồng chuẩn bị kế hoạch đón đứa con sắp chào đời, sắp xếp phòng ở, nôi, giường của mẹ và bé…
Nói chung, gắn kết gia đình là việc mình cần làm từng ngày, từng giây, từng phút; mà lúc này là ưu tiên cho em bé. Hy vọng hạnh phúc được làm bố một công chúa sẽ là liều thuốc kỳ diệu kéo chồng em trở về với gia đình.
Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )
Đăng nhận xét