Ads (728x90)

Bố mẹ cho ta rất nhiều bài học cuộc sống, nhưng vợ mới là người chia ngọt sẻ bùi với ta. Bố mẹ không sống với ta mãi mãi, còn vợ lại nắm tay ta đi hết cuộc đời, dù giàu sang, nghèo khó, khổ đau hay hạnh phúc...

Mấy hôm trước, trời rét nằm nhà lướt face, tôi thấy khắp nơi từ các mẹ bỉm sữa đến các anh thanh niên thi nhau share status của một ông chồng nào đó, chắc bị ám ảnh hậu ly hôn nên đã có suy nghĩ vô cùng lạ: thà bỏ vợ chứ không bỏ bố mẹ. Tôi đã ngồi bật dậy sau khi kiên nhẫn đọc hết từng câu từng chữ, công nhận là tác giả viết khá hay, lập luận sắc sảo, có vẻ hợp lý. Nhưng từ góc nhìn một người phụ nữ , tôi cảm thấy nó không hề thỏa đáng. Chẳng phải vì cùng phe nên tôi bênh chị em, mà rõ ràng quan điểm của ông chồng trên rất có vấn đề.

Nếu ai không nhớ rõ, hoặc chưa biết đến status vừa gây sóng gió ồn ào trên mạng xã hội, thì tôi xin trích đăng lại cho mọi người ngâm cứu:

“VỢ CÓ THỂ BỎ - CÒN BỐ MẸ THÌ KHÔNG ?!

Khi đàn ông nói ra câu nói đó, nhiều người sẽ khinh thường, coi họ là hạng bỉ ổi, vô liêm sỉ. Nhưng, đó lại là sự thật.

Đàn ông dù có yêu vợ thương con đến mấy thì trong mắt họ, những người ruột thịt vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Và nếu bạn làm vợ, đừng bao giờ thử thách tình cảm của họ, đừng so sánh bạn và bố mẹ chồng. Vì bạn sẽ chỉ là người thiệt thòi mà thôi.

Tha bo vo chu khong bo bo me: The cac anh nghi ve gia ai se o ben minh? - Anh 1

Quan điểm "thà bỏ vợ chứ không bỏ bố mẹ" đang khiến cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ, đa phần không ủng hộ.

Người ta thường hay so sánh ví von giữa mẹ và vợ khi kể một câu chuyện rằng. Người đàn ông đã nhảy xuống sông cứu mẹ mình chứ không cứu vợ anh ta khi cả hai người phụ nữ ấy cùng ngã. Bởi họ nghĩ, mẹ họ mà mất đi thì vĩnh viễn họ không bao giờ tìm lại được. Nhưng không có vợ này thì cưới vợ khác. Tất nhiên, là chẳng ai muốn phải có điều khó xử ấy xảy ra cả, cũng không ai muốn vợ mình gặp bất hạnh. Chỉ là trong tình huống bất đắc dĩ, bắt họ phải lựa chọn mà không có nhiều thời gian suy nghĩ, đàn ông vẫn chọn mẹ, tức là chọn ruột thịt.

Chị em nhiều người bất mãn với những gã đàn ông chỉ biết nghe lời mẹ. Chị em cũng nhiều lần cãi nhau vì lúc nào anh chồng cũng chỉ biết tới gia đình mình. Thật sự, làm chồng như chúng tôi cũng khó lắm chứ. Nếu như vợ con cứ thích đặt chúng tôi vào hoàn cảnh khó thì thật sự đó là người không hiểu chồng mình. Đừng bao giờ bắt chồng bênh vực mình mặc dù mình đúng trước mặt bố mẹ chồng. Cũng đừng tự vỗ ngực rằng, chồng tôi là người chiều vợ, cãi lại cả bố mẹ để bảo vệ vợ. Một người con cãi bố mẹ, bênh vợ cũng chưa chắc đã là người con tốt. Đó còn chưa kể tới chuyện hàng xóm láng giềng sẽ nói gì khi biết chuyện. Họ chẳng khen bạn giỏi dạy chồng đâu. Họ sẽ mỉa chồng bạn là kẻ không có hiếu, là đứa con trai vì vợ mà cãi lại bố mẹ. Và bạn sẽ là người mang tiếng theo thôi. Nên cách tốt nhất là làm sao dung hòa cả hai bên gia đình.

Tôi thân là đàn ông sẽ luôn nghĩ rằng, một cô vợ hỗn hào tôi có thể bỏ bất cứ lúc nào. Một người vợ luôn luôn khó chịu với nhà chồng, không biết đường sống hoặc coi bố mẹ chồng như cái gai trong mắt thì tôi cũng chẳng thiết tha gì.

Bằng lòng là bố mẹ chồng không phải nhưng phận làm con dâu, làm vợ phải hiểu được, đó là cuộc sống. Tìm cách cân đối mối quan hệ với nhà chồng hoặc nhẹ nhàng chia sẻ với chồng để chồng góp ý. Hỗn hào với bố mẹ anh ta chính là bạn không tôn trọng chồng. Dù sao thì đó cũng là người sinh ra chồng bạn, nên họ sẽ chẳng bao giờ có thể cãi lại bố mẹ hay ghét bỏ chính bố mẹ ruột của mình.

Các cô vợ đừng dại mà làm càn với cánh đàn ông chúng tôi. Cũng đừng mang chuyện ly hôn ra để ép dọa chúng tôi khi mâu thuẫn nảy sinh từ cả hai phía vợ và nhà chồng. Vì với vợ và gia đình, nếu phải lựa chọn, đa phần chúng tôi sẽ chọn gia đình, chọn bố mẹ chứ không phải vợ. Vợ có thể bỏ, còn gia đình thì vĩnh viễn vẫn là máu mủ ruột già. Bỏ cũng không buông được, không tìm được người khác thay thế, nhưng vợ thì khác, bỏ người này có thể lấy người kia.

Cứ cho là đàn ông phụ bạc cũng không sao. Thực tế là vậy. Có thể tình yêu ấy vô cùng lớn nhưng theo thời gian nó sẽ mờ đi, và sẽ quên hẳn khi có người phụ nữ khác lấp chỗ trống. Tức là, họ có thể lấy người khác thay vì cô vợ cũ dù lòng họ thực sự không muốn thế.

Muốn giữ chồng không phải cứ khăng khăng với chồng rằng bố mẹ anh sai, anh phải bảo vệ em, rằng em là người thẳng thắn đương đầu với công lý. […] Hãy luôn nghĩ, mình là vợ nhưng không phải máu mủ. Và nếu có chuyện gì xảy ra, nếu bắt chồng lựa chọn thì chỉ có mình là người thiệt thòi. Thế nên chị em nhớ nhé, đừng ép đàn ông. Vì một khi phải chọn lựa, họ sẽ vẫn chọn bố mẹ, hiếm có người nào vì vợ mà bỏ đi máu mủ ruột già của mình đâu”.

Tha bo vo chu khong bo bo me: The cac anh nghi ve gia ai se o ben minh? - Anh 2

Các anh ủng hộ hay phản đối quan điểm trên?

Sao, các bạn nghĩ gì sau khi đọc hết? Cay cú vì động chạm phụ nữ nhiều quá hả? Hay là gật gù đồng ý vì lời lẽ quá thuyết phục, chuẩn không cần chỉnh? Một bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng đã lên tiếng phản bác lại anh chồng trên với những lập luận khá đanh đá, được chị em ủng hộ lắm, có lẽ cô ấy cũng bức xúc như tôi khi vừa dứt mắt khỏi dấu chấm cuối cùng trong status. Nhiều mẹ bê status này lên các diễn đàn dành riêng cho phái đẹp rồi mổ xẻ gạch đá tả tơi, nhưng trong mắt đàn ông thì có lẽ bài viết này là cả bầu trời chân lý. “Chân lý” để các anh cãi cùn, chân lý để các anh đem ra khẩu chiến với vợ, cất làm “bí kíp đầu giường” mỗi khi bị vợ bắt chọn giữa vợ và bố mẹ.

Kể cũng lạ, tại sao khi cãi nhau phụ nữ cứ phải bắt chồng đứng giữa 2 lựa chọn ấy? Kiểu như vợ và mẹ cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai? Ôi câu đố kinh điển truyền từ đời này sang đời khác, lây lan từ nhà này sang nhà khác, khiến các ông chồng đau đầu nhức óc. Các chị ạ, hãy làm người đàn bà thông minh, tự khiến chồng phải nâng niu trân trọng mình từ những điều nhỏ nhất, chứ đừng chống nạnh ra oai, bắt bẻ chồng, làm vậy chỉ tổ hạ thấp hình tượng thôi. Thử đặt mình vào vị trí của chồng mà xem, chọn vợ thì mẹ cau có, chọn mẹ thì vợ nhéo tai giận dỗi, phải sống sao cho vừa lòng những người phụ nữ trong nhà??? Một gia đình hạnh phúc không cần phải soi xét xem yêu thương ai hơn ai, bỏ cái gì và lấy cái gì.

Không ai có thể lựa chọn người sinh ra mình, cũng như chọn gia đình người thân, nhưng bạn đời thì có thể chọn. Một khi đã chọn rồi, thì thân đàn ông phải có trách nhiệm lo toan cho người phụ nữ mà trái tim mình nghiêng theo, phải tự chứng minh rằng mình chọn không sai lầm. Ai chẳng muốn hạnh phúc trọn vẹn đến hết đời, ngày rước dâu về mừng vui bao nhiêu thì lúc chung sống với vợ càng phải vui hơn bấy nhiêu, chứ không phải cứ cãi nhau lại nhăm nhăm lôi tờ đơn li hôn ra dọa dẫm nhau.

Người đàn ông không bao dung được với vợ của mình, thì không có tư cách kêu gào rằng “tôi có quyền bỏ vợ”. Xin lỗi chứ, ông chồng viết ra được cái câu “Có thể tình yêu ấy vô cùng lớn nhưng theo thời gian nó sẽ mờ đi, và sẽ quên hẳn khi có người phụ nữ khác lấp chỗ trống” thì chắc ông ấy phải sống ở hành tinh không có cụm từ “tình yêu chân thành”. Chắc ông ấy chưa từng nhìn thấy tận mắt, gặp gỡ tận tay những cụ già yêu thương vợ cả đời, một lòng với vợ khi đầu bạc răng long. Phụ nữ luôn nhường nhịn, nghĩ cho con cái, nghĩ đến thể diện của chồng, gia đình nhà chồng khi hai vợ chồng mâu thuẫn căng thẳng, còn các anh, nói thật xem có phải các anh luôn nghĩ đến chuyện li hôn cho đỡ nhức đầu? Các anh không thích vợ ở nhà luộm thuộm chăm con, không thích vợ tiết kiệm tiền chợ búa, né tránh khi nhà bùng nổ chiến tranh mẹ chồng – nàng dâu… Nhưng mà, nhìn lại dùm tôi xem, có phải trong suy nghĩ của các anh, rắc rối luôn luôn là ở vợ, toàn trách móc vợ, hoặc bênh mẹ khiến vợ tủi thân không?

Tha bo vo chu khong bo bo me: The cac anh nghi ve gia ai se o ben minh? - Anh 3

Đừng cứ cãi nhau với vợ là lại lôi chuyện chấm dứt hôn nhân ra để uy hiếp nhau.

Nhiều ông chồng cứ nghĩ rằng mình đứng về phía bố mẹ là đúng, phận làm con thì phải có hiếu, vợ dù sao cũng chỉ là “người thân” trên tờ đăng ký kết hôn. Thà bỏ vợ chứ không bỏ bố mẹ, thế lúc già thì các anh nghĩ sẽ ở với ai? Bố mẹ rồi cũng qua đời, con cái liệu có chăm sóc mình mãi không, hay chúng lại mê mải bận rộn với cuộc sống riêng? Đến lúc không còn vợ ở bên, mới nhớ những lúc đi làm về luôn có cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, khi ốm đau vợ bón cho từng thìa canh muỗng thuốc. Có phạm sai lầm tày đình là đi ngoại tình thì rồi vợ cũng là người rộng lượng tha thứ, chấp nhận tổn thương để ở lại bên chồng, vì con, vì hạnh phúc gia đình, vì người thân xung quanh. Đấy, phụ nữ luôn nghĩ cho chồng con đầu tiên, còn các anh thì sao? Thứ các anh nghĩ đến đầu tiên là tờ giấy li hôn để được giải thoát, để tự do đi tìm người mới “lấp chỗ trống”. Các anh quên là bây giờ cũng đầy single mom mạnh mẽ giỏi giang sao? Không phải họ níu kéo vì họ cần các anh hơn sinh mệnh đâu, mà họ nghĩ cho những điều cao cả hơn nhiều. Tôi thì tôi cho rằng, cái mớ lý luận dạy phụ nữ không nên “làm càn” bắt chồng phải chọn giữa vợ và bố mẹ có cái đúng, nhưng sai nhiều hơn. Sai vì nó mang hơi thở tự phụ đến phát ngán.

Để tôi thêm mắm dặm muối cho mọi người nghe câu chuyện này: “Một ngày mùa hè nóng nực, anh chồng nọ đi làm về sớm, thấy trong tủ lạnh có miếng dưa hấu mát lạnh liền mang ra ăn sạch. Vợ anh về sau, mở tủ thấy trống không, thở dài đi rót nước, cái ấm nước cũng rỗng. Cô liền bảo chồng sao về trước mà không đun lấy ít nước, có vậy thôi mà cãi nhau giận dỗi cả một tuần. Anh chồng bực tức kể lại cho bố mẹ nghe, họ chỉ cười và bảo anh đưa vợ con qua chơi. Ngày chủ nhật tiếp theo, anh làm theo lời bố mẹ, tới nhà ông bà, họ sai anh đi mua dấm chua. Lúc trở về, bố anh đưa cho một nửa quả dưa hấu, bảo anh ăn không hết thì để phần cho vợ. Anh nhiệt tình cầm thìa xúc lấy xúc để, cũng phần vợ một nửa thật. Nhưng rồi bố anh gọi vào, đưa 2 nửa quả dưa cho anh xem, một bên là của vợ anh để lại, một nửa là anh vừa ăn. Ông hỏi anh thấy có gì khác nhau không? Anh nhìn mãi nghĩ mãi, cuối cùng lắc đầu. Kết quả, bố anh ôn tồn nói: “Vợ con ăn từ ngoài vào trong, để phần cho con đúng một nửa. Còn con, lấy thìa khoét giữa, ăn hết cả phần ngon ngọt, để cho vợ rìa ngoài sát vỏ. Con đã thấy tấm lòng của vợ chưa?”.

Các anh ạ, bố mẹ cho ta rất nhiều bài học cuộc sống, nhưng vợ mới là người chia ngọt sẻ bùi với ta. Tôi không phán xét ai, lên án ai sâu sắc, tôi sợ ăn gạch lắm, tôi chỉ tâm sự chút ít vậy, cho các ông chồng tự có góc nhìn đúng đắn thôi.

Theo Lynk / Trí Thức Trẻ

Đăng nhận xét