Bố mẹ tôi năm nay đã hơn 60 tuổi. Bố tôi là công nhân về hưu, lương chưa đầy 3 triệu đồng mỗi tháng. Mẹ tôi sức khỏe đã kém nhưng vẫn phải thức khuya dậy sớm, bán rau củ ngoài chợ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái. Tôi là chị cả. Em gái tôi cũng chẳng khá giả gì, hiện vợ chồng em gái tôi vẫn phải đi ở trọ.
5 năm trước, tôi kết hôn. Hai vợ chồng tôi được bố mẹ chồng chia một miếng đất cạnh nhà ông bà. Vì nhà bố mẹ chồng chật chội nên vợ chồng tôi tính luôn chuyện xây nhà. Tôi dồn hết tiền tiết kiệm thời con gái và tiền mừng đám cưới để đưa cho chồng, anh cũng có một khoản nhưng tính ra xây một căn nhà như ý vẫn thiếu 200 triệu. Tôi tính với chồng đi vay ngân hàng thì anh bảo: “Em về hỏi bố mẹ xem có khoản nào tiết kiệm thì cho chúng mình vay. Sau này vợ chồng sẽ trả ông bà đầy đủ. Giờ đi vay ngân hàng thủ tục lằng nhằng mà lại còn phải chịu lãi cao”.
Tôi nghe lời chồng, về nhà hỏi chuyện vay tiền bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi nói thật rằng bố mẹ có 200 triệu gửi tiết kiệm. Đây là số tiền ông bà dành dụm cả đời. Vì mẹ tôi không có lương hưu, lương của bố tôi rất thấp, nhà chỉ có 2 cô con gái nên ông bà muốn giữ khoản này để phòng thân. Nhưng biết vợ chồng tôi thiếu tiền xây nhà, bố mẹ tôi vẫn sẵn sàng rút tiền đưa cho con gái. Tôi cũng đã nói với chồng: “Anh cố gắng tiết kiệm tiền để trả sớm cho bố mẹ. Ngoài khoản cho vợ chồng mình vay, ông bà chẳng có gì đâu”.
Ảnh minh họa
Sau khi xây nhà xong, chồng tôi giao hẹn: “Em đi làm lo tiền ăn uống sinh hoạt gia đình và nuôi con, lương của anh để giành trả nợ”. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, lương được 7 triệu đồng/tháng, khéo chi tiêu cũng chỉ đủ hoàn thành nhiệm vụ chồng giao. Lương chồng tôi được khoảng 13 triệu đồng/tháng nhưng 5 năm nay anh vẫn chưa chịu trả khoản tiền 200 triệu đã vay của bố mẹ tôi.
Hết lần này đến lần khác, chồng tôi tìm cách trì hoãn trả tiền bố mẹ vợ. Xây nhà xong anh kiếm cớ phải để dành tiền sắm sửa đồ dùng gia đình. Sau 1 năm, nhà tôi đã đầy đủ tiện nghi thì anh nói: “Anh còn để tiền làm ăn, từ từ rồi trả bố mẹ”.
Việc “làm ăn” mà anh nói thực chất là để mua vàng tiết kiệm. Mà từ năm 2012 đến bây giờ, giá vàng phật phù, chồng tôi lại kiếm cớ: “Chưa có lãi thì chưa bán được. Lấy đâu mà trả ông bà”. Số vàng mua về chồng tôi cất vào két sắt, chỉ mình anh biết mã số mở mà thôi. Gần 1 năm nay chồng tôi không mua vàng nữa, tôi xem trộm tin nhắn ngân hàng thì biết hiện anh có hơn 100 triệu trong tài khoản tiết kiệm online. Vậy mà chồng tôi vẫn không đả động gì đến chuyện trả nợ bố mẹ vợ. Rồi chồng tôi còn hoạch định tương lai: “Sắp tới, anh sẽ dồn tiền mua một miếng đất ở ngoại ô để chờ 5, 10 năm nữa giá đất lên thì bán”.
Tôi biết chồng không muốn trả nợ bố mẹ vợ nên liên tục nhắc anh. Nhưng lần nào tôi nhắc chuyện tiền nong, chồng tôi cũng gạt đi và nói: “Ông bà vẫn sống tốt đấy thôi, ông bà có tiêu gì đâu mà phải trả”. Khi tôi nói lý lẽ thì chồng tôi to tiếng quát mắng tôi rằng: “Cái nhà tiền tỉ tôi cho cô đứng tên mà 200 triệu của bố mẹ cô sao cô cứ nhắc mãi hả?”.
Nhìn bố mẹ tôi hàng ngày phải sống vất vả, chắt chiu, tôi rất đau lòng. Tôi thấy ân hận vì tin chồng mà lấy đi số tiền dưỡng già của bố mẹ. Tôi không biết phải làm thế nào để có thể khiến chồng tôi chịu trả tiền cho bố mẹ? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Đăng nhận xét