“Sống trong Nhà Trắng chẳng khác gì ở tù” - Đó là lời chia sẻ mà đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã thổ lộ với phu nhân của cựu Tổng thống Bush trong một buổi gặp gỡ năm 1998.
Tuy nhiên, không chỉ người đàn bà quyền quý nhất nước Mỹ, mà bất cứ ai từng sống trong tòa Bạch Ốc đều trĩu nặng cảm giác tù túng và cô đơn như vậy.
Chiếc hộp tù túng
Từ khi chuyển vào sống trong Nhà Trắng, không chỉ một lần bà Michelle Obama than phiền về cuộc sống cô đơn, biệt lập và nhiều áp lực. Trong cuộc chuyện trò với phu nhân cựu Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy tháng 3/2010, khi được hỏi về cuộc sống trong tòa Bạch Ốc, bà Michelle đã thẳng thắn trả lời rằng: “Đừng hỏi nữa, nó như địa ngục. Tôi không thể chịu nổi”.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng muốn thoát khỏi Nhà Trắng mà không được
Và khi trò chuyện với những người bạn, người hầu phòng, bà cũng từng lỡ lời rằng: “Sống trong Nhà Trắng giống như sống trong tù”, khiến những người có mặt rất bất ngờ. Và để chữa ngượng, bà đành phải biến tấu: “Đó là nhà tù ngọt ngào”. Tuy vậy, sự thực là bà chưa bao giờ cảm thấy hết ngột ngạt khi ở tòa Bạch Ốc.
Ngay từ khi ông Obama giành chiến thắng năm 2008 để trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ, bà Michelle đã không mặn mà với việc chuyển đến tòa Bạch Ốc. Bà cố thuyết phục chồng cho mình và các con gái ở lại Chicago nhưng không được. Cảm giác cô đơn, bối rối xuất hiện ngay từ những giây phút đầu tiên bà chuyển về Nhà Trắng vì sự riêng tư tối thiểu cũng bị đánh cắp.
Bà luôn bị theo dõi từng giây, từng phút trong ngày và luôn có một đoàn người, xe hộ tống khi bà muốn rời khỏi nhà. Các cuộc điện thoại thì đều được mật vụ ghi lại. Và việc ăn gì, mặc ra sao đôi khi bà cũng không được quyết định. Bà thậm chí còn phải thay đổi cả thói quen bông đùa với con vì sợ “để lại ấn tượng với người giúp việc”.
Bà chia sẻ: “Tôi nhớ khi lần đầu bước vào ngôi nhà đó, tôi còn không rõ con tôi đang ở đâu giữa nơi rộng lớn này. Có những lúc thấy thật tù túng khi sống trong đó như việc tôi không thể đi dạo phố hoặc dắt chó đi loanh quanh như trước”.
Nhà Trắng có đến hơn 300 người phục vụ. Đông người là vậy nhưng ở cương vị của một đệ nhất phu nhân, bà Michelle cũng như các phu nhân Tổng thống khác, luôn phải giữ khoảng cách nhất định, không thể tâm sự, trò chuyện thân mật cùng ai. Bà luôn cô đơn dù có rất nhiều người xung quanh.
Thêm vào đó, những luật lệ nghiêm khắc trong tòa Bạch Ốc như không được mang đồ ăn lên phòng ngủ, không được tự ý thay đổi nội thất trong phòng riêng và đặc biệt, mỗi khi có khách đến chơi nhà, luôn phải khai báo qua mật vụ với nhiều khâu rối rắm khiến bà thấy mỏi mệt.
Bà Michelle từng bị gọi là “người phụ nữ cáu kỉnh” vì bà luôn cảm thấy không hài lòng với những điều xung quanh mình.
“Nơi cô đơn và biệt lập”
Không chỉ bà Michelle ám ảnh với Nhà Trắng, trước đây, Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ, Harry Truman từng gọi tòa Bạch Ốc là “nhà tù màu trắng rộng lớn”. Còn bà Martha Washington, phu nhân của Tổng thống George Washington cũng miêu tả cuộc sống của bà như tù nhân. Phu nhân của cựu Tổng thống Bill Clinton, Hillary Clinton cũng từng nói về cuộc sống của bà ở Nhà Trắng là “cô đơn và biệt lập”. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, Laura Bush thì miêu tả rằng, khi trở thành đệ nhất phu nhân giống như bị nhốt trong một chiếc hộp tù túng với nhiều quy tắc và mặt hạn chế.
Cuộc sống trong Nhà Trắng không hề sung sướng như mọi người vẫn thường nghĩ
Sống trong Nhà Trắng, con của các ông chủ nơi đây cũng vô cùng đau khổ vì chẳng bạn bè nào dám mạo hiểm kết đôi. Cô bé Jenna thậm chí còn phải thốt lên: “Chúng tôi là nạn nhân của chức vụ của bố mình”.
Jenna không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, con gái Tổng thống Roosevelt từng nhảy nhót hét hò nhằm chống lại việc phải vào sống trong Nhà Trắng. Con gái Tổng thống Gerald Ford còn hình dung Nhà Trắng như nhà tù và ước mơ duy nhất là “vượt ngục”.
Con gái Tổng thống Reagan thì liên tục cãi nhau với bố mẹ, thậm chí từng viết một cuốn sách miêu tả cuộc sống tù túng trong Nhà Trắng...
Nhưng có lẽ tù túng và cô đơn nhất ở trong Nhà Trắng chính là những người giúp việc. Khi sống ở đây, nghĩa là họ phải chấp nhận từ bỏ mọi thói quen, sở thích của mình và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Họ không được phép biểu lộ nỗi buồn, hay niềm vui mà luôn phải ở trạng thái bình thản, phục tùng mọi lúc. Họ cũng phải học thói quen im lặng tuyệt đối trước tất cả thông tin liên quan đến tòa nhà này, thậm chí là với cả người trong gia đình.
“Lặng lẽ sống và làm việc như những con cừu” là cụm từ hay được giới báo chí dành cho những người làm việc ở đây.
Minh Minh
Đăng nhận xét