Không thể nói hết được, tôi đã hân hoan, hạnh phúc đến nhường nào khi biết mình có thai. Làm sao không vui cho được khi lần đầu làm mẹ mà đó lại là đứa con kết tinh tình yêu của tôi và người đàn ông đáng tự hào đó. Mọi thứ đến với tôi quá ngọt ngào và suôn sẻ, khiến tôi cứ ngỡ là mình đang mơ. Nhưng quả thật, cuộc đời phũ phàng lắm!
Anh ta hơn tôi về mọi thứ… Vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm, gia cảnh giàu có, công việc thành đạt. Còn tôi, ngoại trừ việc có một vóc dáng cân đối, gương mặt ưa nhìn, tôi không có được những điều kiện khác tốt. Gia đình tôi ở nông thôn, cũng nghèo. Tôi lên thành phố học rồi ở lại làm cũng được gần chục năm. Thực ra, tôi chỉ có vẻ ngoài xinh xắn chứ năng lực bình thường, không giỏi giang gì cả. Bởi vậy, tôi cũng chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường cho một công ty tư nhân be bé, lương tháng chỉ đủ tôi lo liệu sinh hoạt chắt chiu ở cái đất thị thành này.
Mọi thứ đến với tôi quá ngọt ngào và suôn sẻ, khiến tôi cứ ngỡ là mình đang mơ. Nhưng quả thật, cuộc đời phũ phàng lắm! (Ảnh minh họa)
Ấy thế mà tôi lại yêu được anh, một chàng trai nhà giàu, thành phố. Đám đồng nghiệp cùng công ty cứ khen tôi chuột sa chĩnh gạo. Nhiều lúc, chính tôi cũng không hiểu cơ may nào lại khiến anh rung động trước mình dù xung quanh anh còn có rất nhiều người khác hơn tôi. Đã vậy, chuyện tình cảm của chúng tôi tiến triển nhanh, anh đưa tôi về thăm nhà liên tục, bố mẹ anh cũng quý mến và ủng hộ khiến tôi lại càng yên tâm về mối quan hệ của mình.
Yêu nhau được hơn 4 tháng, anh đề nghị hai đứa làm “chuyện đó” và “thả cửa” để có con. Tôi hơi ngạc nhiên bởi thấy mọi chuyện có phần gấp gáp quá. Nhưng anh nói với tôi rằng, anh muốn cưới sớm, yên bề gia thất, có con… vì rất có thể sang năm anh sẽ phải đi tu nghiệp ở nước ngoài. Sợ nếu đợi cưới xong mới có con thì e rằng không kịp, mà anh lại đi 2,3 năm mới về… Anh muốn chắc chắn chúng tôi sẽ có một giọt máu tình yêu trước khi anh xa nhà.
Anh muốn chắc chắn chúng tôi sẽ có một giọt máu tình yêu trước khi anh xa nhà. (Ảnh minh họa)
Nghe anh nói vậy tôi lại mủi lòng thương. Chính tôi cũng sợ những ngày anh đi rồi nếu tôi ở nhà một mình mà chưa có con sẽ buồn lắm. Vậy là… tôi đồng y. May mắn làm sao, chỉ hơn 2 tháng sau, tôi có bầu. Đó là một niềm vui vô bờ bến của tôi. Tất nhiên, là của cả anh.
Lúc này, tôi đề nghị anh chuẩn bị cưới xin sớm, khi bụng còn chưa to để đỡ ngại cho nhà gái. Hơn nữa tôi cũng khỏe mạnh, chưa nghén ngẩm sẽ đỡ vất vả hơn. Thế nhưng, anh lại nằng nặc không đồng ý. Anh đưa tôi về gặp mẹ anh. Ở đó, bác gái đã lên kế hoạch thế này: Tôi phải dọn về nhà anh ở, để gia đình anh tiện chăm sóc cho tôi. Cho tới khi nào xác định được bé trai hay bé gái, hai nhà mới tiến hành đám cưới.
Ban đầu tôi nghe thấy nhà anh có trách nhiệm chăm nom mình thế cũng thấy hạnh phúc. Nhưng khi nghe câu phải đợi rõ con trai hay con gái mới cưới, tôi bắt đầu ngợ ra rằng, dường như tôi đang là công cụ trong tay họ. Giờ cưới hay không không phải do tôi quyết định mà là do giọt máu trong người tôi đang mang.
Bụng mang dạ chửa, tiền làm ra không nhiều, tôi chẳng còn cách nào khác là dọn về nhà anh ở để được chăm sóc tốt hơn cho cả hai mẹ con. Ở đó, tôi được một bà giúp việc chăm nom cho mọi thứ. Nhưng cũng chính tại nơi đây, tôi phát hiện ra một sự thật tày trời.
Tôi tình cờ nghe được câu chuyện của mẹ con họ. Thì ra, tôi chỉ là cái máy thử, cho gia đình anh “săn cháu đích tôn”. Nhà họ giàu có, bề thế nhưng lại cực kì mê tín. Bà mẹ đi xem thầy về nói rằng, anh ta phải qua 3 đời vợ mới chọn được người ích phu lợi tử. Hơn nữa, muốn công danh sự nghiệp, gia đình phất lên thì nhất định phải kiếm được người vợ tuổi này, tuổi kia, và sinh con trai trong năm nay, như thế mới mang lại vận may.
Tôi lắp ghép những chi tiết đó vào bản thân mình. Thì ra, tôi được anh ta chọn yêu là bởi vì ít ra tôi có ngoại hình “kháu gái” (như lời mẹ anh ta nói) và hơn hết là tôi đáp ứng đủ các điều kiện về tuổi tác, số mệnh như mẹ anh ta đi xem thầy. Tất cả giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào việc cái thai tôi đang mang có phải là con trai hay không nữa thôi. Nếu đúng, tôi sẽ được đặt một chân vào cái gia đình này và trở thành vợ anh ta, mà nói đúng hơn là trở thành người như cả nhà anh ta muốn.
(Ảnh minh họa)
Bà giúp việc chăm sóc tôi thì đon đả nói rằng, nhìn điệu bộ của tôi, bà đoán sinh con trai, chứ hai cô trước kia cậu chủ dẫn về đều là con gái cả. Tôi dò hỏi thì bà tiết lộ thật, trước tôi đã có 2 cô cũng được đưa về nhà thế này rồi. Nhưng rồi khi sinh con ra là con gái, gia đình họ không chấp nhận, bồi thường cho một khoản kếch xù rồi từ chối. Với kinh nghiệm của mình, bà đoán tôi sẽ sinh con trai và được đón về làm vợ.
Tôi thấy nhục nhã vô cùng. Tôi đâu phải là cái máy đẻ và phải có nghĩa vụ “sản xuất” ra thứ mà gia đình họ muốn. Tôi là con người, có tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của mình… Ngay cả khi tôi có bầu con trai thật đi chăng nữa thì tôi cũng muốn mình được tôn trọng với tư cách là chính mình chứ không phải vì tôi “biết đẻ”.
Tôi đã tâm sự thật chuyện này với mẹ và mấy người bạn thân của tôi. Họ đều nói rằng biết là tủi thân, nhưng sự đã rồi. Nếu tôi có bầu con trai, mọi việc suôn sẻ, cuộc đời tôi sẽ sang trang, con tôi cũng được hưởng phúc. Chứ giờ tôi giận dỗi, chấm dứt mối quan hệ thì tôi thiệt thòi đủ đường mà con tôi cũng khổ.
Tôi chẳng biết phải làm gì, ngày qua ngày cắn răng sống trong cái gia đình đáng sợ này… Tôi thương con và cũng thương mình nhưng bế tắc chẳng biết làm sao. Nếu tôi rời đi bây giờ, bố mẹ tôi lại phải mang tiếng xấu vì có con không chồng mà chửa, bố mẹ cũng lại phải cáng đáng thêm tôi nữa. Nhưng nếu không đi và chấp nhận cảnh chờ may này, tôi thấy đời mình nhục nhã quá!y A
Thúy Anh (Khám phá)
Đăng nhận xét