Tôi viết những dòng tâm sự này khi cuộc hôn nhân của tôi đã là quá khứ. 2 năm qua, nỗi buồn của tôi đã nguôi ngoai, tôi đã có tổ ấm mới cho riêng mình, có điều đôi lúc quá khứ dội về, như một lần vấp ngã trong cuộc đời mình.
Năm 24 tuổi, tôi quen Thắng, thời gian ấy, tôi thích anh bởi thấy anh phong độ, đàng hoàng, cư xử lại đúng mực, tử tế. Thắng có vẻ khá ân cần với tôi, nhưng sau này tôi mới biết, đó không phải tình yêu mà do tôi ngộ nhận.
Mẹ tôi và mẹ Thắng có mối quan hệ tâm giao từ xưa, nhưng nhà tôi chuyển vào Đà Nẵng nên mất liên lạc. Tận khi tôi ra Hà Nội học tập, làm việc, hai người mới nối lại quan hệ, tôi và anh mới gặp gỡ nhau.
Mẹ Thắng cực kỳ thích tôi, chính bà là người chủ động vun vén vào và luôn miệng gọi tôi là con dâu.
Tôi thích anh thật, nhưng tôi cũng là cô gái giàu tự tôn. Nếu không phải anh khiến tôi nhầm tưởng rằng anh đang có tình cảm với tôi có lẽ tôi cũng không tiến thêm làm gì. Cũng chính anh là người hỏi tôi có muốn cưới anh không, tôi đã rất vui mừng đồng ý.
Thế nhưng, cưới về anh hoàn toàn không động vào tôi, tuần đầu tiên anh còn viện cớ mệt mỏi này nọ, nhưng từ tuần thứ 2, anh cứ ở lỳ trên công ty không chịu về. Hôm nào về sớm, ăn tối xong, trong khi tôi còn lúi húi dọn dẹp, mới cỡ 9 giờ mà anh đã ngủ say sưa.
Tôi buồn lắm, giận chồng và khóc rất nhiều. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân này nữa. Nói ra thì không ai tin, nhưng cưới nhau gần 2 tháng, vẫn chưa một lần chúng tôi gần gũi.
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được, tôi hỏi chồng. Anh chối quanh một hồi rồi thú nhận, thực ra anh yêu người khác, nhưng mẹ anh phản đối. Hiện giờ cô gái kia đang mang trong mình giọt máu của anh, đã gần 7 tháng rồi. Anh không muốn gần tôi là vì cảm thấy có lỗi với cả tôi và cả người phụ nữ kia.
Tôi nghe xong mà xây xẩm mặt mày. Thật không ngờ sự thật lại trớ trêu đến vậy. Tôi uất nghẹn, căm hận anh đến xương đến tủy. Anh thừa biết không thể khiến tôi sống trọn vẹn mà còn cưới tôi về. Lúc đó tôi đau đớn lắm, nhưng vẫn đủ lí trí để nhận ra mình phải sớm chấm dứt mọi chuyện tại đây. Chúng tôi ra tòa sau vỏn vẹn 2 tháng kết hôn.
Tôi chuyển công tác vào miền Trung, từ đó không liên quan tin tức gì đến anh nữa. Trong thời gian đau khổ, chông chênh tôi quen Đức, chúng tôi đồng cảm với nhau, bởi anh cũng từng một lần đổ vỡ.
Sau đó hơn 1 năm, tôi tái hôn. Thời điểm hiện tại, tôi đang vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, em bé trọng bụng tôi đã sang tháng thứ 3. Tôi không biết trước mắt sẽ thế nào, nhưng bây giờ tôi thấy hài lòng, vui vẻ...
Phương Chi/Khoevadep
Đăng nhận xét