Sau khi bị Phó công an xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cưỡng bức, cháu T. (lớp 8) đã bỏ nhà đi vì quá hoảng sợ. Chuyện đã 10 ngày trôi qua nhưng hiện tại cháu vẫn hoảng sợ, la hét, khóc lóc và đập đầu vào tường mỗi khi thấy người lạ vào nhà hoặc ai đó nhắc lại chuyện cháu bị cưỡng bức.
Trước đó, Phapluatplus.vn đã thông tin tại bài viết “Phó công an xã bị tố cưỡng bức nữ sinh lớp 8”? Nạn nhân là cháu Lê Thu T. (14 tuổi ở xã Hải Lộc). Người bị tố cáo cưỡng bức cháu T. là anh Trịnh Văn Kiên (SN 1981, là Phó công an xã Hải Lộc).
“Yêu râu xanh” là Phó công an xã, là bạn bè và cũng là hàng xóm của gia đình.
Khi chúng tôi tìm đến, lúc này chỉ có 4 chị em T. ở nhà. Thấy người lạ vào nhà, cháu T. đúng ngoài hè hét lớn “chuyện của cháu để gia đình cháu tự giải quyết. Không liên quan gì đến các cô chú. Cô chú về đi”. Nói xong, nước mắt cháu T giàn dụa, chạy biến vào góc nhà la hét inh ỏi rồi không ngừng đập đầu vào tường.
Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1982, mẹ cháu T.) tức tốc từ cổng chạy vào ôm, trấn an con gái và gọi bố và ông bà nội sang giúp đỡ.
Anh Lê Văn Vân (SN 1981, bố cháu T) bức xúc kể lại đầu đuôi sự việc đau lòng khi con gái anh bị anh Kiên, vừa là Phó công an xã vừa là bạn bè, hàng xóm của gia đình anh.
Khoảng 19h ngày 6/7, sau khi gia đình ăn tối xong, cháu T. cầm điện thoại định sang nhà bác hàng xóm cài lại máy. Thấy nhà hàng xóm đi vắng nên cháu cầm điện thoại lang thang chơi ngoài cổng. Lúc này anh Kiên đi xe máy về nhìn thấy liền rủ con gái tôi đi cùng. Cái T. nói “cháu không đi đâu. Cháu sợ lắm”.
Ngôi nhà của gia đình anh Vân.
Lúc này, vợ anh Kiên từ trong nhà chạy ra. Hai vợ chồng trò chuyện một lát rồi quay lại nhờ cái T. nhà tôi đi cùng Kiên một lát. Nghĩ là vợ chú Kiên đã có lời nhờ, bé T. nhà tôi mới tâm đi lên xe đi cùng anh Kiên. Trên đường đi, Kiên không bật đèn mà lại nói cháu T. ép sát vào người mình cho mọi người khỏi nhìn thấy.
Nghe thấy vậy cái T. hoảng sợ, van xin Kiên buông tha. Nhưng anh Kiên vẫn chạy xe mang cháu T. ra ngoài đồng muối rồi dùng vũ lực dở trò đồi bại.
Hai bên xảy ra giằng co một hồi thì cháu T. may mắn thoát được liền vội vàng gọi điện cho tôi kêu “bố ơi ra đồng muối cứu con” rồi tắt máy.
Nghe vậy, tôi vội vàng lấy xe chạy tìm con. Ra đến đồng muối thì thấy xe máy và anh Kiên đang đứng giữa đồng muối. Tôi liền hỏi thăm xem có thấy bé T. đâu không thì anh Kiên nói với ý không nhìn thấy cháu T. nhà tôi.
Không thấy con, tôi lấy điện thoại gọi thì cháu T. tiến lại gần nhưng vẫn lẩn trốn bên các đống muối vì nhìn thấy tôi đang đứng với anh Kiên nên con bé sợ không dám ra.
Tôi lấy xe đi một đoạn về phía con bé thì đột nhiên nó từ đâu chạy ù ra leo tót lên xe với bố. Lúc này anh Kiên vẫn đang đi xe máy theo sát đằng sau tôi và nói muốn về nhà tôi có chuyện muốn nói.
“Về đến nhà, cháu nó chạy vù vào xó nhà khóc nức nở. Người run lên bần bật. Thấy Kiên đi vào, nó hoảng sợ rồi hét lên đuổi Kiên về. Thấy vậy tôi bảo kiên về, có chuyện gì thì nói sau. Nghe lời cháu T. nên tôi giả vờ khóa cổng theo ý nó rồi 2 vợ chồng vào dỗ dành con gái thì mới biết con mới bị Kiên cưỡng bức”.
“Con tôi cứ đập đầu vào tường, tôi sợ nó nghĩ quẩn”
Từ khi xảy ra chuyện, cháu T. hoảng sợ, liên tục gào khóc, la hét inh ỏi rồi đập đầu vào tường mỗi khi nhìn thấy người lạ hay nghe ai đó nhắc lại chuyện của mình.
Ông Lê Chiến Sỹ (ông chú ruột cháu T.) kể: “Từ tối hôm mùng 6, sau khi xảy ra chuyện thì cháu bỏ nhà đi. Gia đình đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Mãi đến ngày 8/7, một người họ hàng xa mới điện thoại báo cháu T. đang ở nhà họ. Cháu T. mới được gia đình đưa về nhà 2 hôm nay”.
Nhà anh Kiên – Phó công an xã Hải Lộc, người bị tố cáo đã cưỡng bức cháu T.
Anh Vân cho biết, vì lo lắng đi tìm kiếm cháu nên đến ngày 8/7 gia đình mới viết đơn tố cáo lên xã và công an huyện Hậu Lộc. Sau đó, công an huyện đến nhà mang cháu T. đi khám dám định. “Tôi có hỏi bác sĩ khám cho cháu thì được biết, phần âm hộ của cháu bị tổn thương nhiều. Màng trinh rách hoàn toàn. Chắc nó (anh Kiên – PV) dùng tay để làm hại con bé. Chứ con bé nói nó chưa giao cấu được”.
“Hiện tại, sau khi đưa con gái tôi đi khám đến giờ phía công an huyện vẫn chưa có trả lời hay thông báo gì cho gia đình. Chúng tôi vẫn đang đợi nhưng lâu quá. Ngay thứ 2 tới, gia đình sẽ mang đơn lên công an tỉnh đòi lại công bằng. Thằng Kiên nó là Phó công an xã, là hàng xóm, là bạn bè với gia đình mà không ngờ nó lại làm cái chuyện khốn nạn thế. Có phải người đâu xa đâu. Làm vậy mà nó mới chỉ vừa bị đình chỉ công tác 3 hôm nay thôi”.
Sau khi gây ra chuyện, gia đình anh Kiên đến nhà cháu T. xin lỗi và hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu cháu T. chẳng may bị phát bệnh thần kinh. Và xin gia đình anh Vân “hãy cho Kiên một con đường sống”. Gia đình tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó, làm chuyện ác thì phải bị trừng trị. Chúng tôi không chấp nhận mấy đồng tiền bẩn thủi đó, nếu tha cho nó, biết đâu ít nữa nó lại làm hại con nhà khác rồi dùng tiền giải quyết – anh Vân cho biết thêm.
“Làm chuyện khốn nạn xong rồi nói vài lời xin lỗi là được à. Nếu hôm đó con bé không thoát được thì nó cưỡng bức xong biết đâu lại giết con T. phi tang thì sao. Giữa cánh đồng vắng, thú tính nổi lên, bao nhiêu người vì thế mà chết oan rồi đó” – ông Sỹ bức xúc cho hay.
Cổng 2 gia đình gần đối diện nhau nên mỗi khi muốn ra ngoài, cháu T. luôn phải trèo tường sang nhà bà nội đi tắt vì cháu sợ hãi khi gặp mặt anh Kiên – chị Oanh, mẹ cháu T. khóc không thành tiếng nói trong nước mắt. “Giờ lúc nào cũng phải canh chừng cháu, nhỡ nó nghĩ quẩn xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không sống nổi. Nó chưa đầy 14 tuổi đầu”.
Được biết, T. là học sinh giỏi suốt nhiều năm liền. Hiện, em đang là học sinh giỏi trong đội tuyển văn của huyện. Cháu T. là con đầu của gia đình anh Vân.
Chúng tôi gọi điện thoại đến ông Trần Huy Hiệp, Trưởng Công an huyện Hậu Lộc thì nhận được câu trả lời: “Tôi đang phải tiêm thuốc không trả lời bây giờ được. Thông cảm cho tôi” rồi ông tắt máy luôn.
Đăng nhận xét