Người Italy đã làm tất cả những gì có thể. Gianluigi Buffon chiến đấu như một chiến binh không tuổi. Từ nước Pháp, người Italy gục ngã, nhưng theo cách rất vĩ đại.
Chỉ việc đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 bằng những con người rất đỗi tầm thường như De Sciglio, Emanuele Giaccherini, Graziano Pellè… cũng đủ giúp Italy nhận được sự thán phục. Rồi trước tuyển Đức, Italy mang đến một trận cầu cảm xúc. Nhìn cách những học trò của Antonio Conte lăn xả trên sân, và thể hiện tinh thần quật cường trước mọi khó khăn, tất cả như chạm vào tận cùng trái tim những tifosi.
Sân Nouveau Stade ở Bordeaux, những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt các cổ động viên Italy. Ký ức về khoảnh khắc “thiên thần” Roberto Baggio đá hỏng quả 11 mét sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết World Cup trước Brazil vào năm 1994 tái hiện. Số phận thật cay đắng cho Italy. Họ chơi rất hay từ đầu giải và thậm chí suốt 120 phút trước người Đức ở trận tứ kết mà tình cảm đôi lúc đã chiến thắng lý trí khi người xem ủng hộ Italy.
Các cầu thủ Italy đã cố gắng, nhưng chừng đó chưa đủ giúp họ tạo nên bất ngờ. Ảnh: Daily Mail.
Thế nhưng định mệnh không dành cho Italy của Antonio Conte trong ngày đầu tháng 7. Các tifosi đã rơi nước mắt. Người Đức hân hoan trong chiến thắng. Còn tình cảm fan trung lập như xé đôi. Những con người hay mơ muốn đoàn quân áo thiên thanh viết tiếp câu chuyện thần tiên. Phần còn lại mừng vì công bằng được tìm thấy tại Euro 2016 cho hàng chục ngàn khán giả ở Bordeaux và hàng triệu trái tim trước ống kính truyền hình.
Đội bóng của Conte đã chơi thứ bóng đá quả cảm, song, thực lực của họ không đủ làm nên bất ngờ trước bản lĩnh người Đức. Lối chơi đội thua cuộc cũng kém hấp dẫn so với kẻ chiến thắng. Sự thực dụng được thể hiện rõ nét suốt 120 phút trên sân. Italy chơi khá nhàm chán, dù người ta nói đó là cái đẹp thanh cao đến từ nghệ thuật của phòng ngự. Dẫu vậy, bóng đá vẫn cần chút gia vị để mang đến sự hấp dẫn cho người xem.
Và để làm điều đó, không ai khác xứng đáng hơn người Đức. Thầy trò Joachim Loew chơi khoa học, pressing có tính toán và sắc sảo trong tấn công. Mỗi tình huống các cầu thủ áo trắng có bóng bên phần sân Italy, điều đó mang đến sự phấn khích. Mặc cho Italy phòng ngự vô cùng kín kẽ, theo đó, biến cơ hội thành những điều xa xỉ, tuyển Đức vẫn tìm được đường vào khung thành Buffon bằng pha dàn xếp tấn công đẹp mắt.
Matteo Darmian đá hỏng quả 11 mét khiến Italy dừng bước tại tứ kết. Ảnh: Getty Images.
Bàn thắng đó như một sự giải tỏa tâm lý ngột ngạt đè nặng lên người Đức. Một phần thưởng xứng đáng. Thật vậy, ông Joachim Loew đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi Italy, từ đó tìm ra đấu pháp hợp lý. Tuyển Đức gần như bẻ gãy tất cả pha phản công của Italy từ phần sân đối thủ nhờ hệ thống pressing đến từ hàng tiền vệ rất chịu khó đeo bám đối phương. Khi các khoảng trống bị bóp nghẹt, miếng đánh tốc độ từ hai biên của Italy bị phá sản.
Sau trận đấu, báo Gazzetta dello Sport có bài viết rất cảm xúc để ca ngợi tinh thần Italy. Họ phân tích, đoàn quân áo thiên thanh rời giải trong thế ngẩng cao đầu. Điều đó đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác. Người viết cho rằng, với thực lực Italy tại Euro thì vào đến tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi. Những gì Italy để lại trên đất Pháp là khái niệm một tập thể vững chắc, nơi 11 người đàn ông tầm thường cũng có thể làm điều phi thường.
Tuy nhiên, để đi đến ga cuối, Italy cần lắm những thiên tài, chút gì đó điên rồ kiểu Mario Balotelli 4 năm trước, và khoảnh khắc ngôi sao. Vậy nên, đừng khóc cho Italy.
Đăng nhận xét