Tôi đã yêu và lấy một người chồng rất khác với những “fan hâm mộ” của mình trước kia: anh ấy chẳng lãng mạn hay ga lăng chút nào. Ngày còn yêu nhau, thỉnh thoảng anh ấy có tặng hoa cho tôi, nhưng chắc chỉ vì đó là một “quy định” chung mà anh ấy phải tuân theo. Nhưng đến khi trở thành vợ chồng thì anh ấy quên luôn chuyện đó.
Đừng nói ngày 14/2 hay những ngày kỷ niệm quan trọng, đến sinh nhật của tôi, anh ấy cũng thường xuyên quên. Với tôi, những ngày kỷ niệm có ý nghĩa rất lớn; còn với anh ấy, ngày nào cũng chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống mà thôi. Trong những ngày thường ấy, anh chăm tôi và chăm con rất chu đáo.
Hanah Nguyễn đã chọn cách "trả thù " chồng rất đỗi ngọt ngào
Nhưng tôi muốn một cái gì đặc biệt hơn trong những ngày đặc biệt thì anh lại… không nhớ và cũng không hiểu. Bao nhiêu năm chung sống là bấy nhiêu năm tôi được ăn “dưa bở”: cả ngày, tôi cứ hình dung là khi về nhà sẽ thấy quà và tràn ngập hoa, nhưng năm nào tôi cũng thất vọng.
Chỉ có năm vừa rồi, vì facebook nhắc nhở sinh nhật và mọi người chúc mừng nhiều quá nên chồng tôi mới nhớ và đã mua cho tôi một bó hoa. Thế nhưng, anh đã mua một bó hoa rất xấu, kiểu bó vội vàng thường được bán ngoài đường. Tôi nhận ra là chồng mình cũng không có khả năng mua một bó hoa đặc biệt vì không biết mua hoa ở đâu.
Chính vì thế mà năm nào, vào sinh nhật của mình, chúng tôi cũng giận nhau. Thời gian qua đi, tôi đã cố gắng quen với điều đó và học cách chấp nhận tính cách này của chồng. Vào ngày Valentine, mừng sinh nhật, tôi đều tự đi mua hoa, mua quà cho mình. Tôi an ủi mình rằng hai vợ chồng xài tiền chung thì mình mua cho mình cũng giống như chồng mua vậy thôi.
Dù có cố gắng nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng thật sự không thấy vui trong lòng. Tôi nghĩ, vì sao mình phải chấp nhận điều ấy? Vì sao anh ấy không thể thay đổi? Vì sao từ trước đến giờ, mỗi lần sinh nhật chồng, mình nghĩ cả tháng xem mua gì cho anh ấy, đi đâu với nhau, còn anh ấy không thể nào nhớ được ngay đến cả ngày sinh nhật của mình? Có phải một phần do lỗi của mình không biết cách nhắc nhở chồng, làm cho anh ấy phải nhớ? Và tôi quyết định “hành động”.
Đúng là xưa giờ, tôi mua quà cho chồng, rủ anh ấy đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn, nhưng chính tôi chưa bao giờ tự tay chuẩn bị sinh nhật cho chồng, vì tôi nghĩ đó là việc đàn ông phải làm cho phụ nữ. Sinh nhật năm nay của chồng, tôi quyết làm gì đó cho anh ấy phải ngạc nhiên.
Tôi cũng bận rộn không kém gì chồng. Và vì thế, tôi nghĩ chẳng có gì dành cho nhau lớn hơn là dành thời gian. Vào sinh nhật của anh ấy, tôi đã mời hẳn một cô gái chuyên làm bánh sinh nhật mà mình quen trên facebook đến nhà dạy tôi cách bắt bông kem một ổ bánh sinh nhật.
Để chiếc bánh được đặc biệt hơn, tôi yêu cầu cô ấy dạy tôi bắt bông hoa khó nhất - hoa mẫu đơn, loại hoa tôi thích vì sự sang trọng, tinh tế của nó. Quả thật là khó, nhưng sau vài tiếng đồng hồ vật lộn với bột và kem, tôi đã hoàn toàn tự làm được một chiếc bánh, dù có lẽ nó không được đẹp như bánh của thợ chuyên nghiệp, nhưng cô giáo đã khen tôi có tí xíu năng khiếu làm bánh.
Bánh đã làm xong, hoa đã mua, quà đã chuẩn bị sẵn, nhà hàng đã đặt. Tôi chờ chồng và con về. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ nụ cười rạng rỡ, thích thú, bất ngờ của chồng khi nhìn thấy những gì tôi đã làm. Anh ấy hạnh phúc, tôi chắc chắn là như vậy. Và đó chính là điều tôi muốn chồng trải qua: cảm giác hạnh phúc khi được vợ mình quan tâm, chăm sóc. Đó là một cảm giác hết sức đặc biệt mà chỉ khi được nếm trải, người ta mới hiểu.
Nhìn anh vui, con vui nhảy nhót đòi hát bài Happy Birthday, tôi cũng ngấm một niềm vui rất ngọt ngào: Tôi đã “trả thù” được anh, tôi đã “dằn mặt” được anh. Tôi yêu chồng mình và không thể nào tìm ra cách “trả thù” đặc biệt hơn, đó là: nói cho anh biết tôi cũng muốn được quan tâm, chăm sóc một cách đặc biệt như thế nào vào những ngày đặc biệt.
Ngày hôm đó, trong những giờ phút nhẹ nhàng nhất ở bên nhau, anh ấy hứa với tôi là sẽ thay đổi. Tôi vẫn đang chờ sự thay đổi ấy của anh vào những ngày đặc biệt của năm sau.
Song Văn (Ghi theo lời kể của Hanah Nguyễn, giám đốc Beauty, tập đoàn Vingroup)
Đăng nhận xét