Ads (728x90)

Với vẻ ngoài mặn mà của cái tuổi trăng tròn, hớp hồn bao chàng trai, Trần Thúy Hồng đã trả giá quá đắt cho cái tuổi thanh xuân bằng 16 năm tù. Biết mình xinh xắn nên khi nghe nhóm bạn rủ đi cướp, mải chơi không nghĩ hậu quả sẽ ra sao, Hồng đã sẵn lòng làm mồi nhử. Những con mồi của Hồng và đám bạn là những anh tài xế nhẹ dạ, những bác xe ôm thích gái. Hơn 10 năm trôi qua, cô gái ấy đã thay đổi và không còn bồng bột, ham chơi như ngày nào.

Giá “đắt” tuổi trăng tròn

Người ta thường ví tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột, khoảng thời gian đi qua những ngày tháng với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên.

Rất tình cờ khi về trại giam Ninh Khánh công tác, chúng tôi bắt gặp hình ảnh của cô gái Trần Thúy Hồng, SN 1986, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng khi cô đang chơi đùa với các em nhỏ tại đây. Nụ cười tươi rói, nô đùa với lũ trẻ làm chúng tôi ấn tượng. Với dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng thu hút người nhìn. Cứ nghĩ cô có con nhỏ nên mới ở đây nhưng qua trò chuyện với những cán bộ, chúng tôi mới biết Hồng hay xuống chơi với những đứa trẻ sau khi kết thúc giờ lao động trong trại cải tạo. Lý do để Hồng xuống chơi với những đứa trẻ chỉ đơn giản là Hồng thích trẻ con và thích bế chúng, nhìn chúng cười. Ở trong trại giam, Trần Thúy Hồng có biệt danh là Hồng “cún”, bởi theo lý giải của cô gái thì khi vào trại, cô vẫn là trẻ con. Thế nhưng, sau 12 năm ăn cơm trại, Hồng đủ khôn ngoan để biết rằng nên trả lời đến đâu. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài, lảng tránh.

Sinh ra trong một gia đình buôn bán ở TP cảng Hải Phòng. Mẹ bán rau ngoài chợ còn bố chuyên đi đấu thầu các công trình xây dựng. Là con gái lớn nhưng vốn tính ngỗ nghịch, ham chơi nên Hồng luôn là mối lo lắng của cha mẹ. Năm Hồng 14 tuổi cô bỏ học chỉ vì thấy tiền lương công nhân chỉ bằng một góc tiền buôn rau của mẹ. Bố đánh, mẹ khuyên, Hồng nhất quyết không đến trường. Thời điểm bỏ học, Hồng đang là nữ sinh lớp 8.

Những ngày ở nhà phụ mẹ bán rau, Hồng mới thấm thía thế nào là lao động cơ bắp, thế nào là lao động đầu óc. Cô cũng muốn đi học lại nhưng ngại và xấu hổ. “Nhiều lần em muốn quay lại trường học nhưng ngại nói ra suy nghĩ của mình với bố mẹ. Rồi nghĩ cũng xấu hổ khi phải ngồi học với những em kém tuổi mình”, Hồng tâm sự.

Những lúc không ra chợ ngồi bán hàng với mẹ, Hồng có mặt ở quán điện tử. Được bạn bè trên mạng chat, ca tụng, Hồng trở nên kiêu hãnh. Sai lầm chết người khi cô được nhóm bạn, rặt một lũ những đứa lang thang, thất học rủ đi cướp. Theo sự phân công, Hồng có nhiệm vụ đứng đường vẫy xe, thuê chở. Còn đám bạn, sau khi đã lên xe rồi, chúng sẽ thực hiện nốt việc đe dọa, khống chế để cướp lấy tiền. Với cách làm này, Hồng và lũ bạn đã gây ra gần chục vụ cướp tài sản của tài xế xe taxi và lái xe ôm. Do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần, những tên cướp nhí này dính án cao. Riêng Hồng chịu mức 16 năm tù. Ngày vào trại, Hồng mới 17 tuổi.

Tra gia bang 16 nam tu cua co gai thich “phieu luu ai tinh” - Anh 1

Phạm nhân Trần Thúy Hồng trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Tuổi thanh xuân đi qua sau song sắt trại giam

17 tuổi, cái tuổi người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp những ước mơ những hoài bão riêng cho mình. Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang nhật kí là cái nắm tay thật chặt, là tiếng hô vang: “Cố lên!”, là những động lực chẳng thể gọi thành tên! Nhưng chỉ một chút bồng bột mà Hồng đã đẩy cái tuổi thanh xuân của mình buộc chặt với cánh cửa phòng giam.

Về trại giam Ninh Khánh thi hành bản án 16 năm tù, Hồng khi đó chỉ là một đứa trẻ đang lớn, ngông nghênh và bất cần. Năm đầu tiên cải tạo, hồ sơ của Hồng có thêm vài bản kiểm điểm vì vi phạm nội quy. Hỏi Hồng lý do, cô ta cười bẽn lẽn: “Toàn lý do vụn vặt”.

Ngày mới vào trại, Hồng chăm viết thư về cho bố mẹ, xin hết cái này cái kia nhưng toàn là những thứ vớ vẩn như ô mai, cóc, khế và son phấn. Giờ thì Hồng ít viết thư hơn, phần vì ngại và cũng vì “mỗi tháng được gọi điện thoại về nhà một lần nên cần gì cũng nói hết rồi, không cần đến thư nữa”.

Bước qua tuổi 18, sau những nghề được học, Hồng trụ lại với nghề may mặc. Hơn chục năm lao động ở xưởng may đã giúp Hồng trở thành cô thợ may lành nghề, ngày nào cũng hoàn thành chỉ tiêu, định mức sớm nhất. Ngày trước làm xong việc, Hồng chỉ biết tha thẩn trong xưởng hoặc thấy cán bộ nhờ việc gì thì làm. Từ ngày có nhà trẻ dành cho con phạm nhân, Hồng có thêm chỗ để chơi.

Theo quản giáo Đặng Huyền Trang thì Hồng là phạm nhân có tay nghề khá, lao động chăm chỉ và ngoan nên những lúc rảnh rỗi hoặc xong việc, Hồng xin xuống nhà trẻ chơi với con phạm nhân là các chị lại đồng ý mặc dù như thế là không đúng với nội quy. “Xét về hoàn cảnh, Hồng là cô gái đáng thương hơn đáng trách. Phạm tội khi quá trẻ nên cô ta chưa hiểu hết giá trị của thời gian. Khi hiểu ra tất cả thì bố mất khiến Hồng chới với. Chúng tôi chiếu cố cho Hồng xuống nhà trẻ chơi cũng là để phạm nhân này bớt căng thẳng, yên tâm cải tạo”, quản giáo Trang nói. Xét về tuổi tác, Hồng và quản giáo Trang cùng năm sinh. Cũng là con hổ (SN 1986) nhưng hai người khác nhau một trời một vực.

“Bố em mất năm ngoái vì ung thư phổi. Bố mắc bệnh mấy năm nay rồi, cả nhà cho em biết nhưng khi bố mất, em vẫn thấy sốc”, Hồng kể. Ân hận lớn nhất của Hồng là chưa một ngày báo hiếu cha mẹ thì bố đã bỏ đi rất xa, không cho đứa con gái bất trị có cơ hội sửa sai dù chỉ một ngày.

Gần 12 năm cải tạo, được 3 lần giảm án, xem ra thời gian ở trại của Hồng không còn bao nhiêu. Cô hy vọng với chứng chỉ may công nghiệp vừa được cấp, sẽ là bảo bối để Hồng đi xin việc khi ra trại. Hỏi Hồng nghĩ gì về những năm tháng đã qua đi, cô nói: “Em tiếc lắm nhưng tốt nhất là không ngoảnh lại phía sau để khỏi phải nghĩ. Trong đầu em bây giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là làm sao sớm tìm việc làm để nuôi thân và báo hiếu mẹ già”.

“Hồng có nghĩ đến một mái ấm gia đình, có tiếng trẻ con không?” Tôi hỏi. Hồng cười: “Em đã từng nghĩ, nhưng chắc nó hơi xa và có lẽ sẽ..., giờ em không nghĩ tới và em muốn nhanh chóng trở về với mẹ thôi”. Nhắc tới chuyện xưa, cô và nhóm bạn trai của cô tham gia những phi vụ cướp và cưỡng đoạt tài sản ấy đều đang trong trại giam và cô không muốn nhắc đến. Cô muốn quên đi những phiêu lưu tình ái tuổi mới lớn để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, có ý nghĩa hơn cho bản thân và gia đình. Hẳn là trước khi có được một quyết định đúng đắn này, Hồng đã mất nhiều đêm trăn trở.

Nguyễn Vũ – Hương Vũ

Đăng nhận xét