Ads (728x90)

Không tốt nghiệp trung học phổ thông, Hải quyết định rời quê lên thành phố kiếm việc làm. Anh nói ý định ấy với bố, nhưng bố gạt phắt đi:

'Coc vang' - Anh 1

- Ở nhà. Theo bố đi làm. Lúc đầu chưa biết xây thì làm phu hồ. Rồi bố truyền nghề cho. Lên thành phố, vốn liếng không, nghề ngỗng không, kiếm làm sao được miếng ăn.

May, mẹ anh lại nghĩ khác. Bà bảo chồng:

- Thôi ông ạ. Cứ cho nó đi. Sức vóc thế. May ra nó kiếm được việc gì đỡ vất vả. Còn không, thì nó quay về theo ông cũng được.

Thế là Hải đi. Lang thang Hà Nội ba ngày. Ngày thứ tư, thấy một cây xăng treo biên “tuyển nhân viên”, anh vào gặp ông chủ:

- Thưa chú, cháu có làm được không ạ?

- Cậu bao nhiêu tuổi? Đã học nghề gì chưa? Quê ở đâu?

- Cháu 18 tuổi. Không tốt nghiệp trung học phổ thông vì học quá kém. Quê cháu ở Thái Thụy, Thái Bình. Căn cước công dân của cháu đây ạ.

Xem xong tấm thẻ căn cước của Hải, ông chủ gật đầu:

- Được. Tôi nhận cậu. Ngày hôm nay vừa học việc vừa thử việc. Ngày mai làm chính thức. Lương tháng lúc đầu 4 triệu, nếu làm tốt thì sẽ tăng bằng với mọi người. Đây tôi ứng cho cậu 2 triệu để có tiền ăn. Hàng cơm ở cách đây có vài trăm mét thôi. Trưa tối gọi là họ mang cơm hộp đến. Tối cậu ngủ luôn ở đây làm bảo vệ, tôi trả thêm 1 triệu rưỡi tiền bảo vệ nữa.

Thật không ngờ số mình đỏ đến vậy, Hải thầm nghĩ. Sau ba tháng, thấy Hải chăm chỉ, ông chủ tăng lương cho Hải thành 6 triệu mỗi tháng như mọi nhân viên khác. Chỉ tròn 1 năm làm việc tại cây xăng, Hải đã tiết kiệm được năm chục triệu.

Một hôm, có một bà khách chừng 40 tuổi lái chiếc xe Camry ghé vào đổ xăng. Vừa nhìn thấy cái dáng cao to “như Tây”, gương mặt sáng sủa, dáng điệu nhanh nhẹn của Hải, bà ta ngây người:

- Cháu làm ở đây lâu chưa?

- Được 1 năm rồi cô ạ.

- Cháu bao nhiêu tuổi? Đã có vợ chưa?

- Cháu 19 tuổi. Chưa có vợ ạ?

- Thế thì chắc đã có người yêu.

- Cũng chưa, cô ạ.

- Cô có một việc này, muốn cháu giúp. Cô sẽ trả công cao, cháu có bằng lòng không?

- Nhưng cháu còn bận việc ở đây?

- Không sao, cô chỉ nhờ cháu buổi tối thôi. Tám giờ tối cháu đến nhé. Cô ở nhà nghỉ Mai Linh cách đây chỉ một cây số thôi. Đến đó, cháu bảo lễ tân rằng cháu đến gặp cô Dung phòng 303.

Đúng hẹn, Hải tìm đến. Cửa phòng vừa mở, thấy người phụ nữ tuổi trạc 40 những vẫn rất mặn mà trong bộ đồ ngủ mỏng tang, anh toan lùi ra thì bà ta đã kéo anh vào, ấn anh ngồi xuống mép giường, cạnh bà ta.

- Cô... cô bảo cháu làm việc gì ạ?

- Thì hắng ngồi uống nước đã, từ từ rồi cô sẽ nói. Cháu có thích uống bia không?

- Không ạ, cháu uống nước lọc thôi.

- Cô chưa thấy người đàn ông nào như cháu đấy. Mà... tự nhiên cô thấy hai chân mỏi quá. Cháu... cháu ngồi đây bóp chân hộ cô cái...

Hải ngồi xuống, làm theo chỉ dẫn của bà ta, thoạt đầu bóp từ bắp chân rồi sau bóp dần lên đến đùi. Đang bóp, bỗng bà ta cầm tay anh, đặt vào chỗ nhạy cảm của mình. Hải giật mình, chưa kịp giật tay ra thì bà ta đã ôm ghì lấy anh, kéo anh đổ lên người mình, giọng bà ta hổn hển:

- Anh... anh... Em... Em chết anh từ cái nhìn đầu tiên. Yêu em đi nào... rồi... rồi... em thưởng...

Môi bà ta ấp vào môi anh, không cho anh mở lời. Tuổi trẻ, đang hừng hực sức sống, sự đụng chạm da thịt của người khác giới khiến Hải không kìm được. Và thế là đêm hôm ấy, người phụ nữ lạ mặt đó đã chiếm trọn sự trinh trắng của anh.

Khoảng 10 giờ đêm, người phụ nữ chủ động chia tay Hải, sau khi dúi vào tay anh hai tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn. Hải về đến cây xăng đúng lúc nhân viên nghỉ bán. Anh lăn ra, ngủ một giấc không còn biết trời đất là gì, cho đến 6 giờ sáng hôm sau.

Từ đó, cứ cách một tối, Hải lại đến nhà nghỉ Mai Linh. Người phụ nữ đã chờ sẵn anh ở đó. Cả hai lại lao vào nhau. Dung cho Hải biết, chị ly hôn chồng đã mười năm nay. Vợ chồng Dung có hai con, khi chia tay, Dung nhận nuôi đứa con trai, năm nay cháu đang học lớp 10. Hiện Dung đang là chủ của một shop thời trang lớn, chỉ có điều Dung không cho Hải biết hiện chị và con sống ở đâu, và cửa hàng nằm ở phố nào, chỉ thề sống thề chết là sau khi giải quyết nốt mấy việc nữa thì sẽ đón Hải về, để đầu bạc răng long với nhau. Hải tin lắm.

Lần nào chia tay, Hải cũng có quà. Chẳng mấy chốc, cả tiền lương và tiền của Dung cho, Hải đã có hơn trăm triệu. Một hôm, thấy Dung buồn buồn, Hải hỏi:

- Em sao thế?

- Em đã bán nhà rồi, định sẽ thêm tiền mua một căn hộ cao cấp cho rộng rãi, rồi sẽ đón anh về. Căn hộ giá 5 tỷ, em đã có gần đủ rồi, chỉ thiếu trên trăm triệu nữa, chưa biết xoay vào đâu.

- Anh cũng gom góp được chừng đó. Để anh thêm vào với em.

- Ôi thế thì may quá. Vậy thì chỉ tuần sau là chúng mình có nhà mới, sẽ dọn về ở chung với nhau.

Hôm sau, Hải rút hết tiền, được 120 triệu, anh đưa hết cho Dung.

Chỉ có điều từ sau hôm đó, Dung không bao giờ đợi anh ở khách sạn nữa. Anh gọi điện, nhưng không bao giờ chị nghe máy.

Đăng nhận xét