Tính đến thời đển hiện tại, Tú đã có thâm niên 15 năm nghiện ma túy
Đến Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 (H.Củ Chi, TP.HCM) chúng tôi tìm gặp Tú, một học viên có thâm niên nghiện ma túy hơn 15 năm xin tự nguyện cai nghiện và đang khát khao làm lại cuộc đời.
Nghiện từ năm 14 tuổi
Tú năm nay đã 35 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, chưa lập gia đình, sống một mình trong căn nhà rộng tại Sài Gòn. Khi còn trẻ, gia đình Tú kinh doanh có tiếng tại Q.8.
Thời gian sau, cả gia đình di cư sang nước ngoài sinh sống. Vì vậy Tú được tự do tự tại một mình cùng với tiền chu cấp “vô bờ bến” từ mẹ.
VIDEO: Lời tự sự của người phụ nữ hơn 15 năm 'chết' cùng ma túy
Được nuông chiều từ nhỏ, Tú sống trong nhung lụa, tiền bạc được mẹ chu cấp nhiều đến nổi không biết phải làm sao cho hết.
Năm học lớp 8, mới 14 tuổi, Tú đã ra đường chơi bời cùng nhóm bạn bên ngoài. Lần vào quán karaoke cũng là lần đầu Tú bị rủ rê hút ma túy. Thấy lạ lẫm, muốn thử xem thế nào, Tú không ngần ngại đưa chất bột trắng lên mũi ngửi cho giống một dân chơi chính hiệu.
Để quên đi những cơn phê, Tú đã tìm đến Phật pháp để cầu mong sửa chữa lỗi lầm
Cảm giác ban đầu đối với Tú khác hẳn với những gì tưởng tượng, nó lâng lâng, dễ chịu, đôi khi những buồn phiền làm Tú không phải suy nghĩ nhiều. Dần dần Tú mê mệt với làn khói trắng tự lúc nào. Những lần sa lầy, trốn học hút ma túy khiến Tú không thể kiểm soát mình.
Năm lớp 10, Tú không thể tiếp tục con đường học vấn, ở nhà chơi ma túy cho sướng cuộc đời. Mỗi ngày Tú đều nghĩ đến nó, không thể thiếu nó dù chỉ một phút. Dần dần Tú tăng đô chơi thêm vài cử một ngày. Số tiền tiêu tốn từ vài trăm đến vài triệu vào những năm 90 là chuyện thường với cô gái trẻ như cô.
VIDEO: Các loại ma túy mới đang bủa quanh cạm bẫy nhiều bạn trẻ
Đến năm 28 tuổi, Tú chuyển qua chơi hàng đá để tìm cảm giác phê mới hơn. Lúc này, Tú thường chơi đá “xã giao” với nhiều người lạ. “Có khi có người cho mình chơi thử, bỏ tiền ra cho mình chơi trước. Nhưng từ từ về sau thì mình phải tự bỏ tiền ra mua để chơi”, Tú nói.
Mẹ là người hy sinh cả cuộc đời cho tôi. Những năm qua tôi đã làm mẹ buồn, tôi hứa sẽ cố gắng cai nghiện cho tốt. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi gặp mẹ để nói những lời này.
Tú kể
Có những lần chơi ở nhà, Tú khóa trái cửa, trốn trong phòng một mình nhiều ngày liền để chơi đá, nhưng gia đình không hề hay biết. Bên cạnh đó, những ảo giác mà khi tỉnh lại Tú chỉ nhớ mang máng lúc đó không thể kiểm soát được bản thân.
“Khi chơi đá, tôi ở trong phòng một mình mà cứ nghĩ có nhiều người đang nói chuyện với mình. Lúc nào cũng nghĩ người ta hại mình, bạn bè hại mình”, Tú tâm sự với chúng tôi.
Sáng đi chùa, tối chơi ma túy
Trong lần tỉnh ngộ hiếm hoi, Tú sợ mình càng ngày càng “lậm”. Đặt quyết tâm cai nghiện, cô đi chùa, thú tội với gia đình, tham gia hoạt động từ thiện để sám hối lỗi lầm. Hằng ngày cô đều đến chùa để tụng kinh, kéo dài vài năm rồi cũng dứt hẳn với ma túy.
Tuy vậy, chỉ sau 5 năm yên ổn, một phần vì nhiều chuyện buồn liên tiếp đến với Tú, một phần khác vì cuộc sống thiếu sự quan tâm của gia đình. Để tìm quên, cô lại tìm đến làn khói trắng khiến đôi mắt như mù loòa không phân biệt được đúng sai.
Hằng ngày vẫn đi chùa, làm từ thiện nhưng mỗi tối vẫn tìm đến ma túy: “Sáng tôi đi chùa tụng kinh, tối lại về nhớ nó là gọi điện, có người giao đến tận nhà. Hay có lần tôi mạo hiểm giấu ma túy trong hành lý đi ra tận Quảng Bình làm từ thiện xong là hút”.
Cứ thế, gia đình lại không hề hay biết. Có lần nói chuyện điện thoại với mẹ ở nước ngoài, thấy nghi ngờ mẹ Tú lật đật từ nước ngoài trở về khuyên cô đi cai nghiện.
Tú nói: “Đá làm cho thần kinh mình yếu hơn là heroin. Trong khi heroin làm mình có thể kiểm soát được mình hơn. Còn về mức phê heroin nặng hơn đá, cai cũng mệt mỏi hơn nhiều, còn đá chơi một lần có thể sang tuần chơi cũng được”.
Hối hận
Trong khoảng thời gian vào trại cai nghiện, Tú cho rằng những cuộc chơi vừa qua làm mình tiếc nuối thời tuổi trẻ, nhưng đã chơi thì phải cố chịu. Cô cố gắng để cai nghiện thật tốt, để thoát khỏi ám ảnh ma túy đeo bám mình hơn 15 năm qua.
Nói đến đây, Tú không thể kiềm lòng, nước mắt lăn dài khi nhắc đến mẹ. Cô cho rằng: “Mẹ là người hy sinh cả cuộc đời cho tôi. Những năm qua tôi đã làm mẹ buồn, tôi hứa sẽ cố gắng cai nghiện cho tốt. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi gặp mẹ để nói những lời này”.
Tú quyết tâm sau lần cai nghiện này sẽ trở về làm lại cuộc đời
Nếu như cai nghiện thành công, Tú chỉ mong ước sẽ có cuộc sống bình thường như những người khác, nguyện vọng được tiếp tục công việc từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Và hơn hết nếu có duyên Tú muốn mình được xuất gia tu tập Phật pháp để tránh xa những cám dỗ đeo bám cô suốt quãng đời.
Phạm Hữu
Đăng nhận xét