Anh Nguyễn Quang Đức từng được biết đến là môt đại gia vé số thời bấy giờẢnh: Độc Lập
Triệu phú khu Nhật Tảo
Anh Nguyễn Quang Đức (51 tuổi, ngụ P.7, Q.10, TP.HCM) sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Ngay từ nhỏ, anh sống trong gia đình không mấy khá giả, đông anh chị em. Do vậy không có tiền để theo đuổi việc học.
Năm 15 tuổi anh bắt đầu học nghề sơn xe ở khu chợ gần nhà. Đến năm 18 tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. 3 năm 8 tháng trở về anh tiếp tục nghề sơn xe còn dang dở.
Chọn một góc tại chung cư Nguyễn Kim, anh Đức mở tiệm sơn sinh sống qua ngày. Tuy công việc không mang lại sự giàu có nhưng nhờ sống tằn tiện nên cũng đủ cơm cháo qua ngày. Đến lúc con trai ra đời càng làm thêm gánh nặng cho anh. Cứ thế, mỗi ngày nợ nần càng nhiều, đồ đạc cũng bán dần để nuôi con.
VIDEO: Cuộc sống đời thường của đại gia trúng số một thời
Vào một chiều đẹp trời năm 2001, khi chuẩn bị dọn cửa tiệm về nhà nghỉ ngơi, có một chị bán vé số quen đứng phía trước, chìa cọc vé số trên tay mời mua. Tặc lưỡi cho qua, anh rút trong sấp vé số 3 tờ rồi mua chịu, mỗi tờ có mệnh giá 2.000 đồng.
Điều không ngờ nhất với anh là ngay sáng hôm sau, khi bắt đầu dọn cửa tiệm ra làm, có rất nhiều người tìm đến. Trong đó có chị bán vé số và cả người chủ đại lý vé số với bao tiền trong tay. Không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh được thông báo đã trúng số độc đắc với số tiền 150 triệu đồng.
Đến khu Nhật Tảo, chỉ cần hỏi anh Đức sơn xe ở đâu thì ai ai cũng biết. Nhưng khi hỏi về đại gia trúng số một thời thì mọi người chỉ coi như chuyện quá khứ Độc Lập
Lúc đó vui lắm, ngay sau khi lãnh tiền, ai có mặt ở đó tôi trả hết cà phê luôn, rồi mang tiền biếu cho bà con họ hàng, bạn bè mỗi người 300.000 đồng. Thấy vậy, những người nghiện ngập cũng kéo đến xin tiền ngày một đông
anh Đức kể
Bán tính bán nghi, anh lấy 3 tờ vé số trong túi ra dò, nhận thấy dãy số 09334 đều trùng với kết quả, anh như “đứng hình” vài phút. Đến khi tỉnh lại, tin đồn anh Đức trúng số lan rộng khắp chợ Nhật Tảo, người người kéo đến ngày càng đông.
Bạn bè đứng đó bắt anh cho xem tờ vé cho bằng được. “Lúc đó vui lắm, ngay sau khi lãnh tiền, ai có mặt ở đó tôi trả hết cà phê luôn, rồi mang tiền biếu cho bà con họ hàng, bạn bè mỗi người 300.000 đồng. Thấy vậy, những người nghiện ngập cũng kéo đến xin tiền ngày một đông”, anh Đức kể lại buổi chiều lánh nạn hôm đó.
Cứ như vậy, người ở chợ Nhật Tảo mỗi lần gặp anh đều gọi bằng đại gia vé số.
Nghèo lại hoàn nghèo
Khi đến khu Nhật Tảo, chỉ cần hỏi anh Đức sơn xe ở đâu thì ai ai cũng biết. Nhưng khi hỏi về đại gia trúng số một thời thì mọi người chỉ tặc lưỡi cho qua.
“Thằng Đức bây giờ nghèo lắm, nó làm thợ sơn ở góc ngã tư đường kìa. Bây giờ nó làm chỉ đủ sống qua ngày. Nợ nần cũng nhiều lắm”, một phụ nữ ở khu chợ kể.
Thật vậy, khi chúng tôi tìm đến chỗ anh, không thể tin nổi đây từng là triệu phú. Anh mặc bộ đồ nhàu nát, quần rách lỗ chỗ, gương mặt đen sạm khắc khổ in sâu trong từng nếp nhăn. Tiệm sơn xe hoành tráng ngày nào giờ chỉ như căn nhà tạm bợ
Anh Đức kể, sau khi trúng liền đưa tiền cho vợ, mua mảnh đất xây nhà cho con cũng hết sạch. Anh lại lao đầu vào cuộc mưu sinh bằng nghề sơn xe. Tuy nhiên vẫn không thể thoát nổi kiếp con nợ của mình: “Do công việc làm ăn sau này bê bết, thiếu trước hụt sau làm tôi phải vay nợ. Giờ mỗi ngày tôi phải góp hơn 300.00 ngàn. Mà ngộ lắm nợ nó chồng nợ, càng ngày càng mắc nhiều hơn nữa”.
Theo anh Đức việc trúng số giống như mình vay nợ của cuộc đời, tiền đó là của người khác. Khi người nào trúng rồi thì dần dần cũng phải trả lại, không thể giữ nó lâu dài bên mình được.
Sau khi trúng độc đắc, anh Đức vẫn làm nghề sơn xe để mưu sinh cho đến tận bây giờ Độc Lập
Theo anh Đức việc trúng số giống như mình vay nợ của cuộc đời, tiền đó là của người khác. Khi người nào trúng rồi thì dần dần cũng phải trả lại, không thể giữ nó lâu dài bên mình được.
Không chỉ cái khó nó đeo bám anh mà cái khổ nó cùng đi song song với nhau. Anh Đức cho rằng sau khi trúng số vận xui liên tiếp ập vào mình.
Một thời gian sau đó, người vợ bỗng nhiên phát bệnh tâm thần. Mặc dù được điều trị ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Tiếp tục vài năm sau nữa những anh chị em trong nhà cũng lần lượt ra đi. Hiện tại chỉ còn một người anh duy nhất cùng sống anh.
Đến bây giờ anh Đức cũng chỉ mong sống được với nghề đến khi nào không còn sức để làm nữa mới thôi. Anh vẫn còn mua vé số mỗi ngày, và vẫn hy vọng thần tài sẽ gõ cửa nhà mình một lần nữa.
Phạm Hữu
Đăng nhận xét